Tâm sự gia đình- Đêm đầu tiên gần
gũi, niềm hạnh phúc trao đời con gái cho người mình yêu còn đang lâng lâng thì
anh ta thú nhận chuyện khiến tôi choáng váng: Thật ra, cả đội nó thách anh tán
đổ em!
Tôi đau đớn không để đâu hết khi biết căn nguyên của tình
yêu này. Tôi cảm giác bị xúc phạm và nhục nhã. Mặc dù giờ đây anh nói sẽ vẫn
yêu và cưới tôi nhưng tôi luôn cảm thấy cuộc tình rẻ rúm, người tình của mình không đáng mặt đàn ông.
Từ trước tới nay tôi vốn nổi tiếng là “bà già khó tính” ở
công ty. Sở dĩ có cái tên gọi đó là bởi vì tôi rất khắt khe trong chuyện tình cảm.
27 tuổi, tôi chưa có một cuộc tình đúng nghĩa nào vì những người tôi gặp gỡ nếu
cảm thấy không tốt là tôi dừng lại. Ở chỗ làm, tôi đại kị những lời bông đùa,
tán tỉnh của cánh nam giới. Ai cũng bảo tôi khó tính mặc dù… tôi đẹp.
Cho tới khi tôi gặp anh, tôi nhận thấy ở anh sự đĩnh đạc,
đàng hoàng và chín chắn. Cái cách mà anh theo đuổi tôi cũng không vồ vập, thô
thiển như những người khác. Bởi vậy mà nhanh chóng “đổ gục” người đàn ông này.
Từ một cô khó tính, khắt khe với nam giới, tôi bắt đầu mê anh chỉ sau vài
tháng… Thậm chí sự thay đổi của tôi chóng mặt đến mức cả phòng ai cũng tủm tỉm
cười khi tối ngày thấy tôi bám lấy bạn trai.
Vốn không phải người dễ dãi, 27 tuổi vẫn còn trong trắng,
nhưng khi gặp người đàn ông này tôi như bị bỏ bùa. Tôi đồng ý trao cho anh ta tất
cả, thậm chí còn lên kế hoạch chu đáo cho ngày hôm đó mặc dù chúng tôi mới chỉ
nói qua về chuyện cưới xin, chưa có gì chắc chắn cả.
Đúng như dự định, hôm đó chúng tôi đã có một đêm tuyệt vời.
Nửa đêm hôm ấy, nằm trong vòng tay người đàn ông của mình, tôi còn lâng lâng hạnh
phúc thì anh thú nhận một chuyện
“Thế mà đám đàn ông trong công ty bảo em khó tán lắm, khó
tán vừa. Chúng nó còn thách thức anh chinh phục được em. Lần này, cho chúng nó
trắng mắt ra. Chẳng qua là chúng nó trình kém, không biết cách mà thôi”.
Tôi không thể nào diễn tả được cảm giác của mình lúc ấy. Vừa
nhục nhã, vừa xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Thì ra, trong mắt anh, sau
cái đêm hôm đó, tôi chẳng qua cũng là loại gái dễ dãi, không ra gì. Tôi thấy
mình bị coi thường… Từ hôm đó, tôi tránh mặt anh mặc dù anh vẫn quan tâm với
tôi như thường.
Tôi suy nghĩ rất nhiều về tình cảm này, tôi hoang mang không
biết có nên tiến xa nữa hay không khi mà người ta có suy nghĩ đó trong đầu. Tôi
tưởng anh phải yêu thương, tôn trọng mình, chứ anh như thế khác nào những gã
đàn ông khác. Tôi vốn đã là người khó tính, sự việc như thế này tôi càng khó chấp
nhận.
Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng đã 27 tuổi, nếu giờ bỏ
anh, tìm một cuộc tình khác chẳng phải quá vất vả cho tôi hay sao? Hơn nữa tôi
cũng trao cho anh đời con gái của mình, giờ chia tay, chỉ có mình tôi chịu thiệt.
Tôi cứ nghĩ nghĩ mãi mà vẫn chưa có quyết định cho mình.
Ngày ngày đi làm, gặp anh, gặp đám đồng nghiệp nam là tôi xấu hổ. Có lẽ mọi người
đều đã biết chuyện của chúng tôi bởi vì anh sẽ huênh hoang kể ra.
Tôi phải làm gì đây?
Theo
Khampha
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét