Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

Tôi cố sắm “vai ác” vẫn không thể cản con trai đến với “gái nạ dòng”



Tâm sự gia đình- Gần một tuần nay tôi chẳng thiết tha gì chuyện ăn uống. Đầu óc tôi lúc nào cũng căng thẳng, quay cuồng vì nghĩ đến chuyện của con trai. Tôi không thể hiểu nổi, con trai mình đang nghĩ gì lại đi yêu và định lấy người hơn nhiều tuổi vậy.

Tôi phân tích, dọa nạt, thậm chí kịch liệt phản đối nhưng cũng chẳng làm lung lay ý chí của con trai mình
Tôi có ba người con, hai gái, một trai. Chồng tôi mất đã lâu nên hiện giờ tôi đang sống cùng con trai út. Hai chị lớn của nó đã kết hôn và tôi đã có những đứa cháu ngoan ngoãn, kháu khỉnh. Trong ba đứa con, tôi gần gũi với con trai út hơn hẳn. Mẹ con tôi thường hay tâm sự và chia sẻ mọi chuyện với nhau. Con trai tôi năm nay 32 tuổi, hiện là chủ một công ty truyền thông ở Hà Nội.

Nó tuy không xuất sắc nhưng có chí tiến thủ, quyết đoán và chịu khó. Hiện tại, cháu khá thành đạt trong đường kinh doanh. Chúng tôi là dân tỉnh lẻ, nhưng sau khi cháu lên Hà Nội học, làm việc đã có thể tạo dựng được sự nghiệp và cơ ngơi tương đối.

Đó chính là điều luôn làm tôi tự tin, hãnh diện về con trai mình. Do bận rộn nên thỉnh thoảng con trai tôi mới về thăm nhà. Tôi cũng không than phiền về chuyện này, lúc nào tôi cũng động viên con phải cố gắng. Duy nhất một điều ở con khiến tôi buồn phiền đó là chuyện yêu đương của nó.

Trong khi bạn bè trang lứa đều đã con bồng, con bế, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cháu đả động gì đến chuyện này. Tôi nghe bạn bè con nói rằng, cháu từng yêu hai cô gái nhưng chỉ được thời gian ngắn là chia tay. Nhiều lần tôi nhắc khéo thì con chỉ ậm ừ nói rằng “duyên chưa tới, chưa ưng người nào”.

Cách đây 2 năm, con trai tôi quyết định mở rộng thị trường nên đã thành lập thêm chi nhánh ở TP.HCM. Ở trong đó được khoảng nửa năm, một hôm gọi điện thoại cho tôi, con nói rằng: “Con sắp mang con dâu về cho mẹ”. Nghe cháu nói, tôi đứng tim vì sung sướng, vội vàng hỏi han cặn kẽ về nàng dâu tương lai. Nhưng con chỉ nói, Tết sẽ đưa về ra mắt gia đình.

Tết năm đó, con tôi đưa một cô gái tên Hạnh về ra mắt. Mặc dù Hạnh vận bộ đồ khá trẻ trung, trang điểm kỹ, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là người phụ nữ cứng tuổi. Tôi hỏi con về tuổi của cô ấy thì con chỉ cười rằng: “Tuổi tác có quan trọng gì đâu mẹ”.

Hạnh quê ở Hải Phòng và ở trong Nam cũng được vài năm. Cô ấy là giảng viên một trường đại học, có nhà cửa và địa vị vững chắc. Hạnh là là người biết ăn nói, cư xử đúng mực và khiêm nhường.

Sau buổi gặp gỡ, hai đứa lại bay vào Sài Gòn. Nhiều lần tôi gặng hỏi con về tuổi của Hạnh thì nó lại lảng sang chuyện khác. Quá sốt sắng, tôi đã tìm hiểu qua một số nhân viên của con thì được biết, Hạnh hơn con tôi 9 tuổi, từng qua một lần đò và đã có một con gái 5 tuổi.

Tôi thật sự sốc nặng khi biết được thông tin này. Tôi càng thất vọng hơn khi chính miệng con thừa nhận chuyện đó. Ban đầu tôi nói xa gần, phản đối thì con trai tôi chỉ im lặng. Nhưng sau khi cháu chuyển về cơ sở chính ở Hà Nội, nhiều lần người phụ nữ kia ra thăm, cả hai đứa công khai mối quan hệ với gia đình.


Hạnh hơn con tôi 9 tuổi, từng qua một lần đò và đã có một con gái 5 tuổi
Nhưng ở tuổi ngoài 40, có con riêng và một đời chồng rồi, liệu khi về làm dâu nhà tôi, cô ta có thể làm tròn đạo lý, vai trò của người vợ, người con dâu duy nhất của gia đình không?

Tôi phân tích, dọa nạt, thậm chí kịch liệt phản đối nhưng cũng chẳng làm lung lay ý chí của con trai mình được. Mọi người bên ngoài biết chuyện thì đoán già đoán non rằng con trai tôi vì tài sản nên mới chấp nhận yêu đương người phụ nữ hơn nhiều tuổi vậy.

Nhưng bản thân tôi thì biết, vì tài sản là điều không thể có, bởi con trai tôi có tiền, có nhà và có cơ ngơi đàng hoàng mà biết bao người có mơ cũng chẳng được. Tôi đã nghĩ rằng, đó là tình yêu thực sự.
Nhưng không hiểu nổi, con trai mình nghĩ gì lại định yêu và lấy người hơn nhiều tuổi vậy? Nhiều lúc, thấy cả hai mẹ con đều mệt mỏi, căng thẳng bởi tôi cấm đoán, ngăn cản, không khí gia đình “căng như dây đàn” tôi đã định gật đầu đồng ý.

Nhưng nếu tôi còn sống mà để chuyện ấy xảy ra thì chắc hẳn khi về chín suối, tôi chẳng còn mặt mũi nào nhìn tổ tiên, nhìn người chồng quá cố. Hơn nữa, bao năm trời nuôi con ăn học khôn lớn, chúng tôi không hề muốn con mình mang về một cô con dâu như thế này.

Nhưng giờ con tôi đang bị cái gọi là tình yêu che mờ lý trí, không chịu nghe lời khuyên bảo của mẹ. Tôi đã gặp và nói chuyện với người phụ nữ ấy rằng tuổi cô ta quá lớn, lấy nhau về liệu có sinh người nối dõi cho nhà tôi được không? Còn danh dự, sĩ diện của con trai tôi nữa, người ta sẽ cười, sẽ nhìn nó ra sao khi công danh sự nghiệp vững vàng lại lấy người vợ già, là gái nạ dòng…

Thâm tâm tôi hiểu, lời nói của mình là cay nghiệt, làm tổn thương người phụ nữ ấy, nhưng biết làm sao được. Để con trai làm tròn đạo lý, tỉnh ngộ thì tôi sẵn sàng sắm “vai ác”, ngăn cản đến cùng.

Sau cuộc gặp gỡ của tôi với người phụ nữ ấy, con trai tôi chỉ im lặng, trầm tư mà chẳng nói lời nào nhưng tôi biết, cả hai vẫn liên lạc với nhau, tình cảm vẫn sâu đậm như trước.

Nghe nhiều người khuyên, tôi cũng cố tình mối lái, đưa con đi xem mắt nhiều mối là con cháu của bạn bè, xinh đẹp thành đạt… nhưng chẳng thành công. Con trai chiều lòng tôi, nó chẳng từ chối cuộc hẹn nào nhưng sau đó đều tìm cách lảng tránh nói không hợp, không thích, không xứng để từ chối. Và hơn ai hết, tôi hiểu rằng, tình cảm của con trai tôi với người phụ nữ kia vẫn còn sâu đậm lắm.

Cách đây vài ngày, con trai tôi nói cuối năm nay sẽ cưới vợ và không ai khác là người phụ nữ ấy. Tôi gần như suy sụp, chán nản và tuyệt vọng. Tôi cố gắng lắm rồi nhưng chẳng thể gàn nổi con. Tôi không hiểu thứ tình yêu đích thực mà con trai tôi nói nó vĩ đại, cao cả đến mức nào mà một đứa như nó lại quên đi trách nhiệm, đạo lý để bảo vệ đến cùng.

Tôi thấy mình bất lực, tồi tệ khi chẳng thể ngăn cản nổi con trai mình nhưng cũng không thể nhắm mắt buông xuôi mọi chuyện. Tôi nên làm gì bây giờ? Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo tamsugiadinh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét