tam su gia dinh- 20 năm làm bạn thân, tôi
đâu ngờ ngày cuối cùng còn trên cõi đời này, cô ấy lại nói với tôi những lời
như vậy.Trong một buổi tối, tôi mất bạn thân, mất luôn bạn gái 30 tuổi tôi vẫn
yêu đơn phương người bạn thân từ khi còn nhỏ 10 ngày trước khi cưới, bạn thân gọi
điện cho tôi khóc như điên dại Mất tiền tỷ vì quá tin vào bạn thân Nhờ bạn thân
đóng giả vở kịch để chia tay người yêu, tôi chết đứng khi biết kết quả
Tôi và Dung là bạn thân từ thời học mẫu giáo. Sau này lớn
lên, mỗi đứa học và làm một ngành nghề khác nhau nhưng chúng tôi vẫn thân nhau
như xưa. Mỗi khi có người yêu, chúng tôi lại giới thiệu cho nhau biết đầu tiên.
Năm 25 tuổi thì tôi lấy chồng. Một năm sau Dung cũng lập gia
đình. Chúng tôi hay đi cà phê cùng nhau và lần nào tôi cũng khóc. Tôi sống
không hạnh phúc với chồng mình. Anh ta nghe lời mẹ, vũ phu, cộc tính. Nhưng tôi
không thể li hôn vì sợ con thiếu vắng cha. Cuối cùng, sau một lần bị chồng đánh
đến mức nhập viện, tôi đủ can đảm để rời khỏi gia đình đó. Tôi ra đi với hai
bàn tay trắng và một cậu con trai 3 tuổi.
Dung thì khác. Cuộc sống của bạn thân viên mãn hạnh phúc. Chồng
cô ấy thương yêu, chiều chuộng vợ con hết mực. Thấy bạn hạnh phúc, tôi cũng mừng
cho cô ấy. Vợ chồng cô ấy đã giúp tôi rất nhiều trong những ngày tháng tôi cơ cực,
đau khổ nhất.
Chồng Dung làm trưởng phòng công ty xuất nhập khẩu. Chính
anh đã đưa tôi vào công ty làm để lương lậu cao hơn mà nuôi con. Dung còn hay mời
mẹ con tôi đến nhà ngủ lại. Cô ấy nhận con tôi là con rể. Những lúc đến nhà,
nhìn Dung được chồng cưng chiều mà tôi chạnh lòng.
Tần suất tôi đến nhà Dung ngày càng nhiều. Cũng đôi lần tôi
cảm thấy xiêu lòng trước sự phong độ và ga lăng của chồng bạn thân. Thậm chí,
tôi còn xấu xa đến mức nảy ra ý nghĩ sẽ dựa dẫm chồng cô ấy. Tôi đúng là trơ trẽn
quá phải không?
Ban đầu tôi cố tìm cách kiểm soát suy nghĩ của mình. Tôi cố
tránh né vợ chồng Dung. Nhưng cô ấy cứ tìm mọi cách kéo tôi đến nhà. Chiều nào
đón con, cô ấy cũng đón luôn con trai tôi. Bất đắc dĩ tôi phải đến đón con, rồi
cô ấy giữ mẹ con tôi lại ăn cơm, có khi ngủ lại nhà cô ấy. Tôi biết Dung tốt
tính, sợ tôi buồn nên mới làm vậy. Nhưng càng làm thế, tôi lại càng không thể
kiềm chế được tình cảm với chồng Dung. Anh ấy quá dịu dàng, tử tế và tốt bụng.
Tôi bắt đầu kế hoạch chinh phục chồng Dung. Tôi tìm cách tiếp
cận anh trên công ty lẫn ở nhà. Tôi hay mượn cớ buồn chuyện gia đình để ngủ lại
với Dung. Mỗi đêm, tắm xong tôi cố tình mặc những chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng rồi
giả vờ đi lấy nước, đi vệ sinh để đi lại trước mặt anh ấy. Tôi cũng hay lợi dụng
mọi lúc có thể để anh ấy thấy được cơ thể quyến rũ của mình.
Một đêm, biết Dung vắng nhà, tôi cố tình tìm đến. Tôi ôm chầm
lấy anh mà nói yêu thương. Đáp lại, anh đẩy tôi ra rồi nhẹ nhàng nói tôi nên
tìm người khác để yêu, trong tim anh chỉ có Dung mà thôi. Tôi đã bị một cú sốc
lớn khi nghe anh nói thế. Tự ái, xấu hổ, tôi tránh né vợ chồng anh bằng cách
chuyển việc, chuyển nhà trọ, chuyển luôn trường học cho con.
Dung không hề biết lý do tôi làm vậy. Hình như cô ấy luôn
nghĩ do mình làm gì không đúng nên tôi mới giận vợ chồng cô ấy như vậy. Cô ấy
càng đến, tôi càng tránh né và tìm cách xua đuổi.
Thế mà đến đầu tháng 11 vừa rồi, Dung bất ngờ đến gặp tôi và
khóc nức nở. Cô ấy đưa cho tôi tờ giấy khám sức khỏe. Tôi bàng hoàng khi đọc đến
kết luận: ung thư máu. Sau đó, cô ấy nhập viện liên tục. Tôi đến túc trực chăm
sóc những khi rảnh. Nhìn Dung ngày càng yếu đi, tôi lại thấy xót xa và ân hận
vì những việc mình đã làm trước đây.
Đến giữa tháng 12 thì cô ấy mất. Lúc hấp hối, người cô ấy
đòi gặp lại là tôi. Cô ấy thì thào nói với tôi những lời cuối cùng. Tôi đã bật
khóc không ngừng khi nghe yêu cầu của cô ấy.
Dung nói muốn tôi đến sống cùng chồng cô ấy. Cô ấy tin tưởng
tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho chồng và chăm con cô ấy tốt. Cô ấy còn nói đã biết
tôi thích chồng cô ấy từ lâu nhưng luôn tin tưởng ở tôi. Quả là tôi đã không phụ
lòng cô ấy.
Ngày cô ấy mất, tôi khóc mãi khi nghĩ đến sự độ lượng của
Dung và toan tính của mình. Những lời Dung nói tôi vẫn giữ bí mật trong lòng.
Nhưng nhìn chồng Dung đau khổ, nhìn con gái Dung ngày càng ốm đi tôi đau lòng
quá. Tôi có nên nói những lời này với chồng cô ấy không? Tôi có nên thổ lộ tình
cảm một lần nữa với anh ấy không mọi người?
Theo trithuctre
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét