Ngày ấy, cô bỏ một anh chàng nhà giàu, đi ô tô, nuông chiều cô hết mực để cưới một gã nhà nghèo, cả gia tài chỉ có con xe Cup đời 82 cà tàng để đi làm và một công việc lương đủ ăn, chưa nói tới còn gánh nặng mẹ già, em thơ trên người. Khỏi phải nói, ai cũng ngạc nhiên muốn rơi tròng mắt.
Cái gã “trai ô tô” kia yêu cô ra phết ấy chứ, cũng định cưới cô tới nơi, chứ nào phải phường chơi bời lăng nhăng. Nhưng nguyên thời gian yêu nhau hơn 1 năm thôi mà cô đã oải lắm rồi. Cứ dăm bữa lại phải vùng lên đuổi đánh một cô ả rắp tâm cướp người yêu mình, mặc dù anh ta không đồng lõa, nhưng ai đảm bảo không có lúc anh ta ngã lòng, cô thì chẳng trẻ đẹp mãi được, mà gái trẻ đẹp ngoài kia thì tre già măng mọc, có bao giờ thiếu thốn. Vì thế, dù sở hữu được anh chàng đầy người ghen tị mà cô vẫn quyết tâm dứt áo ra đi, cũng bởi cô cảm thấy tương lai nếu lấy anh ta, dù cô được sống cuộc sống vật chất dư dả nhưng hẳn là tinh thần sẽ mệt mỏi vô cùng.
Và cô quyết định đến với một anh chàng thầm thương trộm nhớ cô đã lâu mà chẳng dám bày tỏ. Vì lúc ấy, vây quanh cô toàn những anh chàng sáng giá, còn gã đó nghèo rớt mùng tơi, lấy gì làm vốn mà đi cạnh tranh. Nhưng gã vẫn âm thầm quan tâm, dõi theo cô, những lúc cô buồn bã, bế tắc đều sẵn lòng đến bên cạnh động viên, an ủi cô. Chính vì thế, dần dà cô đã xiêu lòng. Cô nhận thấy, ở bên gã cô được là một, là duy nhất, là nữ hoàng, là cả thế giới của gã. Gã yêu cô hơn cả chính bản thân mình, cho cô cảm giác bình yên, an tâm tuyệt đối. Ai có thể phản bội cô chứ gã thì không đời nào. Còn chuyện gã nghèo ư, với sự nỗ lực, cầu tiến của gã, cô tin, cái nghèo ấy chỉ là ở thì hiện tại.
10 năm qua đi, phải, là 10 năm đằng đẵng, cô và chồng bằng mồ hôi nước mắt và cả máu rơi, đã xây dựng được một cơ ngơi kha khá và có với nhau 2 con nếp tẻ đủ cả. Cuộc sống lúc này coi như nhàn tản, đủ đầy, tự nghĩ đã đến lúc hưởng thành quả bao năm cố gắng. Cái cây cô vất vả vun trồng, tưới tắm, giờ cũng đến ngày hái quả ngọt, người chồng cô đặt niềm tin, hi vọng, luôn bên cạnh anh ta cả những lúc thê thảm nhất, cuối cùng cũng không làm cho cô thất vọng. Ai cũng xuýt xoa khen cô biết chọn chồng, có mắt nhìn xa.
Nhưng cô chưa kịp vui mừng, hạnh phúc được bao lâu thì chồng cô dần có những thay đổi khác thường. Đi sớm, về khuya, và lạnh nhạt hơn với vợ. Cô buồn bã, đau khổ nhưng cũng chẳng giải quyết được gì. Và rồi cô phát hiện, chồng cô có bồ!
Mọi thứ như sụp đổ trước mắt cô. Cô gào khóc, cô tức tưởi chất vấn chồng, tại sao lại làm thế với cô, lẽ nào anh quên hết những tình nghĩa gắn bó, những thề nguyền sống chết của 2 người lúc chia nhau bát mì tôm hay sao? Chồng cô im lặng, chủ động cắt đứt với bồ. Nhưng một lần, 2 lần như thế, tới những lần sau thì anh ta dường như đã cạn kiệt cảm giác áy náy với vợ. “Đàn ông có tiền ai mà chẳng vậy, em cũng nên học cách chấp nhận đi thôi. Em yên lặng thì em vẫn là vợ anh, còn làm ầm ĩ lên làm xấu mặt anh thì đừng trách anh cạn tình!”, anh ta lạnh lùng nói với cô như thế.
Người đàn ông này quá xa lạ, đâu còn là chồng cô trước đây nữa? Chẳng lẽ tiền có thể khiến con người ta thay đổi một cách chóng mặt như thế? Mà cũng phải thôi, một người đàn ông khi có tiền trong tay, họ tự tin hơn hẳn và tự cấp cho mình nhiều đặc quyền lắm. Chưa nói tới, một khi anh ta có tiền, hoàn cảnh môi trường xung quanh anh ta cũng thay đổi theo. Không ít các cô nàng nóng bỏng hơn cô nhiều lần sẵn sàng sà vào lấy lòng anh ta. Đắm chìm vào các cuộc vui với gái đẹp trong các khách sạn hạng sang thì ai mà còn nhớ tới tình nghĩa lúc nghèo khó ở căn nhà ọp ẹp và những bữa cơm đạm bạc khi xưa nữa chứ? Người kiên định, đạo đức, nghĩa tình tới mấy thì có lẽ rồi cũng phải đầu hàng trước sức quyến rũ chết người ấy mà thôi.
Cô cứ nghĩ, gái có công chồng chẳng phụ, người vợ tào khang như cô ắt hẳn có ngày được chồng bù đắp. Chứ cái kết cục như này, cô nào có mường tượng ra nổi. Không lẽ sau quãng thời gian ròng rã khổ cực về vật chất, cuối cùng cô lại phải tiếp tục gánh lấy đớn đau, tổn thương về tinh thần hay sao? Biết trước thế này, cô sẽ chẳng bỏ anh chàng lái ô tô để lấy người đàn ông khi xưa đi cúp “ghẻ” này đâu! Trách ai đây? Chỉ trách cô suy nghĩ quá đơn giản, quá mơ mộng rồi, bởi cuộc đời vốn dĩ vô thường, và lòng người thì được định sẵn là luôn đổi thay…
Theo Tri thức trẻ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét