Đọc tâm sự gia đình “Ly hôn đi để tôi còn cưới cô ấy” là dòng tâm sự có thật về
cuộc sống gia đình của một người phụ nữ có chồng ngoại tình
Từng lời anh nói bây giờ không còn là lời ấm áp, ngọt
ngào giống như 5 năm về trước. 5 năm, cuộc hôn nhân quá ngắn ngủi khi phải kết
thúc nó.
Anh từng nói, cuộc đời này anh sẽ đi với tôi đến chặng
cuối cùng, tất cả chỉ là lời hứa mà thôi. Lời hứa chẳng mấy khi thành hiện thực
đúng không anh?
5 năm trước, ngày anh cầu hôn tôi, anh từng nói, nếu như
đời này không lấy được tôi, anh sẽ chẳng hạnh phúc, vui vẻ gì. Anh cảm thấy nếu
như không phải tôi, anh sẽ chẳng muốn sống cùng người con gái nào khác.
Khi đó, tôi đã si mê anh, chỉ biết yêu và yêu thôi. Trái
tim tôi thổn thức, mường tượng ra một mái ấm hạnh phúc, có chồng, có con đến
tận già…
Tình yêu ư, tình yêu là thứ gì mà khiến con người ta thay
đổi như vậy? Tôi không thể ngờ, 5 năm sau, anh lại thay lòng, khiến tôi cảm
thấy vô cùng bất ngờ. Đúng 5 năm hết tình, hết nghĩa, không còn gì để níu kéo,
không còn gì để lưu luyến nhau.
Tôi yêu anh, yêu anh khi mà chúng tôi chỉ có hai người
trên mảnh đất lạ. Anh đi làm xa, tôi cũng vì tuổi trẻ mà rời bỏ quê hương ra đi
để tự lập. Chúng tôi gặp nhau thật tình cờ, hai trái tim cô đơn đồng điệu yêu
nhau.
Tình yêu anh trao cho tôi thật lãng mạn, thật hạnh phúc.
Những lúc ốm đau mới càng biết trân trọng nhau hơn vì chỉ có hai người giúp
nhau, yêu thương nhau. Tôi cảm thấy anh chính là chỗ dựa vững chắc cho tôi, là
người mà tôi nương tựa cả cuộc đời này.
Đọc full câu truyện và dòng tâm sự gia đình của người phụ nữ bất
hạnh “Ly hôn đi để tôi còn cưới cô ấy”
Tuy thời gian yêu nhau không quá dài nhưng những khó khăn
mà cả hai cùng vượt qua đã khiến chúng tôi yêu thương và gắn bó với nhau nhiều
hơn. Rồi chúng tôi xác định cưới nhau, vượt qua khó khăn, cùng nhau vun vén cho
gia đình.
Tôi cảm thấy yên tâm khi có anh bên cạnh. Từ khi có gia
đình, anh càng tu chí làm ăn hơn, cố gắng kiếm tiền để lo cho cuộc sống vợ
chồng. Hơn 1 năm sau, tôi sinh bé gái đầu lòng, nhìn con yêu, hai vợ chồng càng
có động lực. Công việc của anh càng ngày càng tốt, phất lên như diều gặp gió.
Rồi khi có điều kiện, cả hai chúng tôi chuyển về thành
phố nơi anh sinh ra. Bố mẹ anh cũng vui lắm vì có con cái về ở cùng. Tôi cũng
thu xếp được một công việc mới, anh cũng vậy… Cuộc sống vợ chồng sung túc. Sau
gần 4 năm làm vợ chồng, anh bây giờ đã có chỗ đứng, có vị trí trong công ty của
mình và kiếm được nhiều tiền, tôi cũng bớt vất vả hơn về kinh tế.
Nhìn chồng tôi bây giờ khác xưa nhiều lắm, anh càng ngày
càng trẻ, đẹp trai lại mua được cả xe hơi. Nói chung, không phải là loại xe quá
sang trọng nhưng cũng là phương tiện tốt cho vợ chồng con cái thường xuyên về
thăm quê ngoại. Hàng xóm láng giềng khen ngợi tôi khéo lấy chồng, chọn được
người chồng tử tế, yêu thương vợ con… Tôi vui vì điều này…
Chúng tôi không còn gánh nặng về kinh tế, chồng cũng lo
lắng quan tâm vợ con. Nhưng mà thật không thể ngờ, chính sự phất lên của chồng
đã khiến anh thay lòng mà một người vợ như tôi thời gian đầu không thể nhận ra.
Anh có tiền, có xe, con gái bám theo anh nhiều. Ngoại
hình lại bắt mắt, còn người vợ như tôi trông già và xấu hơn trước. Có thể, anh
không chủ định lăng nhăng nhưng sự cám dỗ của đàn bà ngoài kia khiến anh không
giữ nổi mình. Anh đã ngoại tình…
Anh ngoại tình hơn 1 năm rồi mà tôi cũng không hay biết,
vì về nhà anh vẫn ân cần, ngọt ngào với vợ con. Chỉ có thời gian gần đây, anh
hay tỏ thái độ cáu gắt, còn trút giận cả lên đầu con cái.
Nói về chuyện quan tâm bố mẹ vợ, anh tỏ ra khó chịu, anh
còn có thái độ hơi khinh khinh gia đình tôi vì tôi vốn xuất thân nghèo khó, còn
anh thì khá giả hơn chút. Với lại, anh còn nói bóng gió sợ rằng tôi mang tiền
của anh biếu bố mẹ tôi lén lút.
Tôi buồn về cứ chỉ của chồng. Anh ngày trước đâu rồi, anh
ân cần, quan tâm vợ con, nhẹ nhàng thủ thỉ với vợ con mỗi đêm đâu rồi. Anh làm
tôi cảm thấy đau lòng lắm.
Tôi có hỏi tại sao thì anh chỉ bảo, ‘có tiền nó phải có
giá, công việc bề bộn, mệt mỏi đâm ra cáu giận’. Tôi buồn vì thái độ của anh,
cảm thấy nghĩ ngợi lắm nhưng lại không dám nói vì sợ anh lại bảo, vợ không biết
thông cảm cho chồng.
Mãi về sau, anh về nhà với vẻ mặt u sầu. Anh bảo có
chuyện muốn nói với tôi bằng giọng trầm trầm: “Em à, anh có chuyện muốn nói với
em, anh đã có bồ, anh yêu người con gái đó, anh thật sự không biết mình phải
làm sao. Cô ấy đã có bầu với anh, anh cũng không thể nào vô trách nhiệm với cô
ấy và con anh được’.
Nghe anh nói, tim tôi buốt giá, tôi không nói được lời
nào, nước mắt nghẹn ứ cổ họng. Tôi muốn khóc thật to, muốn hét lên, muốn chửi
vào mặt anh, muốn tát anh thật đau, thật mạnh, vậy mà chẳng thể làm được. Tôi
chỉ quay đi, lên phòng và nằm khóc một mình. Nhìn con mà trái tim tôi đớn đau..
Tôi không nói gì suốt 1 tháng sau đó. Tôi chỉ lầm lũi
chăm con, vẫn chăm chồng, nấu nướng đợi chồng về ăn cơm. Mỗi lần anh đề cập
chuyện đó là tôi lại lảng đi. Thật sự anh muốn gì. Anh nói với tôi chuyện đó là
để làm gì?
Anh thật lòng muốn giải quyết sao đây? Nếu anh muốn giấu
ẻm đi thì anh đã không công khai như vậy, nhưng bây giờ, anh nói ra thì định
muốn gì đây? Ý là anh muốn tôi chấp nhận người con gái đó?
Tôi đau lòng vì anh quá, tôi không nói gì có vẻ làm anh
khó chịu. Anh bực bội, anh chán nản, anh không muốn nhẹ nhàng với tôi nữa. Và
ngày hôm nay, anh mang về cho tôi một tờ đơn ly hôn, anh bảo tôi kí vào.
Nước mắt tôi rơi lã chã, tôi hỏi tại sao anh lại làm vậy,
sao anh lại đối xử ác với tôi như thế? Anh bảo, anh đã phải lòng người ta và
bây giờ thật lòng không còn yêu tôi nữa.
Chẳng hiểu người chồng này của tôi đã ăn phải bùa mê
thuốc lý gì mà giờ thành ra vô tình như vậy? Tôi đau khổ nhận ra, trái tim anh
đã thật sự dành cho người khác.
Anh cau có chỉ vào mặt tôi ‘cô có ký vào đây không thì
bảo, ký vào để tôi còn được giải thoát, để tôi còn lấy người khác…’. Thì ra,
anh muốn cưới người ta, muốn người ta trở thành vợ mình và ruồng bỏ mẹ con tôi,
đó là mục đích cuối cùng của anh.
Không còn gì để níu kéo nữa rồi, hết thật rồi anh ạ,
người chồng mà em yêu quý. Từ bỏ đi, chấp nhận thôi vì anh ta không phải là
người đàn ông tốt để tôi nương tựa. Mẹ con tôi từ nay chấm dứt mối quan hệ với
người này.
Tôi không nói lời nào, dứt áo ra đi, thôi thì đành chôn
vùi mối tình năm năm mặn nồng tại đây. Chỉ trách đời này quá phũ phàng và con
người quá vô tình…
nguồn
Truyen ngan moi ngay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét