Có
khối cô vợ vốn hình thức chẳng dễ coi nhưng vẫn “long lanh” trong mắt chồng! Tại
sao vậy???
Đàn
ông ai chẳng thích có vợ đẹp. Nhưng vì sao tôi nói: Vợ xấu, vẫn sướng !
Nhưng thích người đẹp là một chuyện mà
cưới được vợ đẹp lại là chuyện khác. Bản chất con người là yêu cái đẹp, ai cũng
vậy, kể cả già trẻ, gái trai.
Người ta nói “vợ đẹp là vợ người ta”, nhất
là một người đàn ông như anh, chiều cao trung bình, hoàn cảnh gia thế, thu nhập,
năng lực đều ở mức bình bình thì dễ gì mà chinh phục được người đẹp.
Mà chinh phục được cũng chưa chắc giữ được.
Lấy được người phụ nữ đẹp khiến khối gã dòm ngó, thòm thèm nên mất công giữ vợ.
Thích ngắm gái đẹp, rồi ngày đêm mơ mộng
vợ đẹp là thế nhưng rốt cuộc trái tim anh lại hướng về một cô gái không đẹp. Đó
là cách nói tế nhị thôi, chứ nhiều người nhận xét thẳng thắn rằng nàng “cá… xấu”!
Chị Hà, vợ anh có chiều cao khiêm tốn, lại
thừa khoảng mươi cân nên trông có phần hơi tròn trịa, ục ịch. Đã thế da chị lại
trắng không ra trắng, mà ngăm đen cũng chẳng ra. Chị đánh bật mọi tiêu chuẩn của
một người phụ nữ đẹp.
Ấy vậy mà, trái tim anh chàng công nghệ
yêu văn thơ lại có lỹ lẽ riêng. Anh Tâm chia sẻ: “Tôi thấy nàng quyến rũ, dịu
dàng, khéo tay hay làm.” Nói vậy, nhưng anh cũng thấy nàng không đẹp nhưng nàng
có duyên.
Anh còn nhớ ngày đầu tiên đưa nàng về ra
mắt gia đình. Bố mẹ anh tròn mắt hơn chục giây không nói nên lời. Mãi một hồi
sau, trấn tĩnh mới lắp bắp: “Đây là Hà, cô gái mà con kể ư?”.
Khi người yêu anh ra về, bố mẹ mới hốt
hoàng khuyên ngăn anh nghĩ kỹ, kẻo đời F1 lại “bản sao lỗi” thì khổ.
Nhưng kệ, vì yêu mà, anh cứ cố đấm ăn
xôi, “yêu là cưới”.
Từ khi có vợ, anh thay đổi hẳn. Nàng rất
thơm tho, và anh cũng phải như thế. Anh bỏ luôn cái thói quen rít thuốc, nhậu
nhẹt rượu bia với mấy thằng cha đồng nghiệp.
Vợ anh là giám đốc dự án của một công ty
truyền thông nọ. Chị giỏi giang, giao tiếp tốt, bước đường công danh của chị
lên vù vù.
Nhìn vào chị, soi lại mình, anh quyết học
thêm để bằng vợ bằng con.
Chiều nào anh cũng tò tò đi đón vợ, đi
chợ rồi cùng về nấu cơm. Chị nấu cơm tuyệt ngon. Những hôm nào không có cơm của
vợ, chồng không thấy ngon miệng.
Chị chăm chỉ, đảm đảng, tiết kiệm, dần dần
anh chị gom góp được một số tiền không nhỏ.
Ngoài tiền thuê nhà, ăn uống, hầu như chị
chẳng tiêu thứ gì. Chị miễn nhiễm với mốt này mốt nọ như các cô gái khác.
Nhưng không có nghĩa là chị ăn mặc quê
mùa nhé.
Chị hay lượn lờ những cửa hàng giảm giá,
đắn đo trông trước ngó sau và “quyết” nhanh một vài bộ giá cả hợp lý.
Chị ăn mặc vẫn lịch thiệp, nhẹ nhàng.
Rồi một dịp, gia đình đi nghỉ mát cùng
cơ quan anh.
Ừ thì công nhận, vợ thằng Tú xinh như
hoa, vòng nào ra vòng nấy nhất là khi nàng diện bikini chuẩn bị bơi. Thế nhưng,
vợ anh vẫn đẹp hơn cả, chị được mọi người chú ý nhiều nhất bởi tài ăn nói mực
thước nhưng vẫn hài hước.
Chính sự khéo léo, nền nã của vợ trong
nói năng, giao tiếp khiến anh rất yên tâm nên thường xuyên đưa bạn bè về nhà
“chiến rượu” và để “khoe” vợ.
Mấy cô nàng kia đẹp thật nhưng hơi tí là
kêu ca, nũng nịu chồng như trẻ con.
Một thời gian ngắn sau, gia đình có thêm
thành viên mới. Rồi anh chị mua một căn nhà riêng.
Chị vẫn chuyên tâm chuyện chồng con, một
tay gánh vác công việc ở cơ quan chu toàn. Dù tất bật nhưng chị là người vợ dịu
dàng, tận tụy với tổ ấm.
Khi có đứa con thứ hai thì vợ chồng anh
chị đã có căn biệt thự mới. Thật lạ lùng, không chỉ anh mà ai cũng nói ra bây
giờ chị mới đúng là “trông mòn con mắt”.
Hôm tiệc đầy tháng bé thứ hai, chị mặc một
bộ váy đỏ sexy, trang điểm nhẹ nhàng đứng bên anh tươi cười đón khách. Nhiều bạn
bè cũ lâu không gặp cứ trố mắt tưởng anh cưới… vợ mới.
Một anh bạn thân nói nhỏ vào tai anh: “Số
ông sướng thật!”.
Quả thật chính anh cũng phải ngẩn ngơ thấy
vợ mình sao đẹp quá, vẻ đẹp của một phụ nữ hạnh phúc, thành đạt, viên mãn…
Thế mới biết có khối cô vợ vốn hình thức
chẳng dễ coi vẫn “long lanh” trong mắt chồng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét